Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Anh hùng Lê Mã Lương lại sai lầm khi “phán xét lịch sử”

Anh hùng Lê Mã Lương lại sai lầm khi “phán xét lịch sử”
NVM FB - Công bằng mà nói thì Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam là một người lính thẳng thắn, tâm huyết với thời cuộc. Mấy năm gần đây, tuy đã nghỉ hưu nhưng ông thường xuyên trả lời phỏng vấn một số cơ quan báo chí, bày tỏ những quan điểm, tâm huyết xung quanh các vấn đề lịch sử, bảo vệ chủ quyền, chống tham nhũng, tiêu cực....

Song với việc trả lời phỏng vấn Báo điện tử VTC News cách đây hai hôm nói về sự kiện Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và sự kiện Gạc Ma năm 1988, quan điểm của ông có nhiều phiến diện, thậm chí sai lầm, không có lợi cả cho quá khứ và tương lai.
Theo câu hỏi phỏng vấn của phóng viên, từ thông tin Đại tá phi công Nguyễn Thành Trung tiết lộ rằng, việc để mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc năm 1974 còn có trách nhiệm của phía chính quyền VNCH khi đó đã thiếu quyết đoán, bởi, khi đó VNCH vẫn có thể điều không quân từ Đà Nẵng ra chiến đấu đề giành lại đảo, ông Lê Mã Lương trả lời: “Việc không cho máy bay từ Đà Nẵng bay ra Hoàng Sa để tác chiến là một sai lầm nghiêm trọng về mặt chiến thuật khi đó của chính quyền VNCH. Phải nói là để mất Hoàng Sa là một sai lầm có tính lịch sử...Khi ấy, quân đội Trung Quốc chỉ có MiG-21 và họ không thể bay nổi từ lục địa để ra Hoàng Sa tác chiến, kể cả khi máy bay MiG-21 của Trung Quốc có xuất phát từ đảo Hải Nam để bay ra Hoàng Sa thì cũng không có đủ nhiên liệu để về và sẽ rơi xuống biển”.
Đây là một thông tin thiếu chính xác. Bởi lẽ theo thông tin trong bài viết của TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban biên giới của Chính phủ thì  ngày 20/1/194, bốn phi cơ MiG-21 và MiG-23 của Trung Quốc oanh tạc các đảo Hưu Nhật, Quang Ảnh và Hoàng Sa... Tiếp đó, binh lính Trung Quốc đổ bộ tấn công các đơn vị đồn trú của Việt Nam Cộng hoà trên các đảo này, chiếm nốt phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa. Sau 30 phút bắn phá, quân Trung Quốc hạ xuồng đổ bộ với lực lượng rất đông, ước chừng mỗi tiểu đoàn một đảo. Quân trú phòng Việt Nam Cộng hoà trên 2 đảo chống trả quyết liệt bằng súng M16 và M17, nhưng sau đó đành thúc thủ trước lực lượng đông đảo và hoả lực mạnh của quân xâm lược. Phía Trung Quốc bắt giữ tất cả quân trú phòng, tịch thu vũ khí. 
Với tình thế và tương quan lực lượng như vậy, thử hỏi nếu Việt Nam cộng hoà cho không quân ra chiến đấu có giành lại được đảo không khi mà lực lượng đồn trú trên đảo đã bị tiêu diệt và bị bắt sống hoàn toàn? Bài toán chiến thuật ở đây có lẽ cần phải có sự phân tích sâu hơn mới rõ được.
Một khía cạnh nữa có lẽ ông Lê Mã Lương đã quá nhầm lẫn, khi ông cho rằng “chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi đó cũng có những sơ suất. Sơ suất đó là chúng ta vì hoàn cảnh khách quan, vì quá mải mê cho công cuộc chiến đấu để giải phóng miền Nam và thêm vào đó cũng có lúc chúng ta quá tin bạn bè, gửi gắm vào bạn bè mà không thấy được đằng sau là “ông bạn lớn” đã có một ý đồ rất lớn và thâm hiểm như thế”. Từ nhận định đó, ông Lê Mã Lương đưa ra quan điểm: “Nếu ta không chủ quan, thì khi đó quân đội nhân dân Việt Nam có thể bằng mọi giá sẽ chọn được thời cơ thích hợp, chỉ cần khoảng một tuần lễ là có thể lấy lại Hoàng Sa”(?!).
Không hiểu tướng Lê Mã Lương nghĩ gì mà lại “lôi” trách nhiệm của cả...Quân đội nhân dân Việt Nam vào việc “chỉ một tuần lễ là có thể lấy lại Trường Sa”. Có lẽ thiếu tướng Lê Mã Lương và cả người viết đều quên rằng thời điểm đó (1974), quần đảo Hoàng Sa đang thuộc quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Đối với chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta đang phải đặt ưu tiên số 1 cho cuộc kháng chiến “đánh cho Nguỵ nhào”. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta thiếu ý thức chủ quyền đối với Hoàng Sa và cả Trường Sa. Điều này thể hiện rõ trong các hồi ký của lực lượng đường mòn Hồ Chí Minh trên biển và hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng có lẽ, điều kiện lịch sử và tâm thế của cả dân tộc lúc đó chưa thể cho phép chúng ta có thể thực hiện được ngay những việc như vậy. Đó là chưa kể ở góc độ đối ngoại, có thể đường đột làm một việc chưa nằm trong những định hướng chiến lược được không?.
Là một nhà nghiên cứu lịch sử, lẽ ra tướng Lê Mã Lương có thông tin và hiểu sâu sắc hơn những giai đoạn thăng trầm của lịch sử thì vẫn trong bài trả lời phỏng vấn đó, ông tiếp tục có thêm nhận định sai lầm khi cho rằng: “Không chỉ sự kiện ở Hoàng Sa năm 1974 mà ngay cả sự kiện Trung Quốc tấn công đảo Gạc Ma của Việt Nam năm 1988, nếu chúng ta quyết đoán thì khi đó vẫn có thể giữ được đảo. Vì khi đó máy bay của chúng ta đã có thể bay ra để ứng cứu và tác chiến rồi. Thậm chí, có đồng chí phi công thời đó sau này còn nó với tôi là chỉ việc cho máy bay bay ra đảo, đơn giản chỉ cần bay thẳng thôi, không cần bỏ bom thì quân chiếm đóng của Trung Quốc khi đó đã sợ “thần hồn nát thần tính” rồi, vì khi đó quân đội Trung Quốc trang bị lạc hậu, không có gì là hiện đại và thiện chiến cả”.
Đây không phải là lần đầu ông Lê Mã Lương đưa ra những quan điểm phiến diện, sai lầm. Cách đây ít lâu, trong một hội thảo, ông còn phát biểu với thông tin không biết ông thu thập ở đâu về sự kiện Trường Sa 1988 rằng “có một lãnh đạo cấp cao lệnh tuyệt đối không được nổ súng”. Ông Lương cũng nói rằng bộ đội ta chỉ có cuốc xẻng, đến khẩu B40 cũng không có.
Đó là một thông tin chẳng những hoàn toàn không chính xác mà còn gây phân tâm, bức xúc trong những người lính cầm súng, gây ra sự nghi ngờ của thế hệ trẻ và nhân dân. Đại tá Bùi Hoàng Hải, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá là một thương binh, một người lính đã nổ súng trong trận chiến đấu hết sức bức xúc trước thông tin sai lệch trên. Có ai cấm nổ súng không? Xin Thiếu tướng Lê Mã Lương hãy đọc một đoạn trong bài báo tôi ghi lại hồi ức của anh Bùi Hoàng Hải: “Theo kế hoạch thì khung của tôi sẽ lên đảo Cô Lin, khung của Phương lên đảo Gạc Ma nhưng tình hình diễn biến mỗi lúc càng thêm phức tạp. Mờ sáng hôm sau, quân Trung Quốc đã gọi loa máy, thả xuồng. Trước tình hình đó, anh Trần Đức Thông lệnh: “Bây giờ không còn phân biệt khung Gạc Ma hay Cô Lin nữa. Phải tập trung đóng Gạc Ma trước. Khung của Phương mang cờ lên đảo trước cắm cờ. Khung của Hải trên tàu khẩn trương lau chùi, lấy vũ khí, sẵn sàng lên đảo chiến đấu”.
Lấy vũ khí còn chưa xong, anh em còn đang hối hả lau súng đầy dầu mỡ, lắp các băng đạn, chưa kịp ăn uống gì thì…”- Anh Hải nghẹn ngào nhớ lại thời khắc kinh hoàng ấy. Sau khi thả xuồng cho lính vào đảo gây sự, giằng co với lực lượng cắm cờ chỉ có tay không và gây thương vong cho khung lên đảo, Trung Quốc cho quân lùi ra rồi bất ngờ các loại súng, pháo từ 3 tàu khu trục liên tục nã vào đảo, vào đội hình các tàu của ta đang ở quanh đó.
Trên tàu HQ-604, hỏa lực đại liên 12,7, pháo 37mm… bắn dồn dập, rát rạt.
“Tôi đang ngồi cạnh anh Thông chỉ huy anh em lấy vũ khí thì bỗng thấy nhói một cái sau lưng. Tôi giật mình sờ ra phía sau thì cả bàn tay đỏ lòm máu. Tôi vội vàng báo cáo: “Báo cáo thủ trưởng, tôi đã bị thương”. “Tự băng bó, tiếp tục chiến đấu” – anh Thông đáp ngắn gọn rồi bình tĩnh vác khẩu B40 ra. Anh Thông vừa dứt lời thì “rập, rập, rập”, từng tràng đạn lia rát rạt boong tàu, chiến sĩ ta trúng đạn ngã ập lên nhau. Một vài chiến sĩ khác còn sống vẫn cố dùng AK bắn lại nhưng không ăn thua gì. Anh Thông và tôi vội chạy vào cabin, tìm vị trí thuận lợi hơn tiếp tục chiến đấu. Anh Thông chạy trước, trúng đạn rơi ngay xuống boong tàu trước mắt tôi. Còn tôi bị vấp ngã dúi dụi xuống ngay chỗ cuộn tời của tàu. Đạn vẫn rầm rập bốn xung quanh. Nhưng rất may, chính cuộn tời đã che đạn, cứu tôi thoát chết dù còn dính thêm nhiều vết thương nữa...”.
Cứ theo những gì ông Lương phát biểu với báo giới thì dương như Đảng, Nhà nước, quân đội ta quá ngây ngô, dửng dưng, vô cảm trước những đe doạ chủ quyền, còn quân đội thì thiếu trách nhiệm trước tiền nhân. Trong FB của tôi, có Thiếu tướng Hoàng Kiền, người từng nhiều lần đi kiểm tra cùng đô đốc Giáp Văn Cương khắp các tuyến đảo Trường Sa...Chính những người lính hải quân đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường và kiến nghị với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng những kế sách giữ biển đảo.
Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân họp nhận định, Trung Quốc sẽ chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Đông kinh tuyến 1150. Đặc biệt là chiếm giữ các bãi Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao nhằm gây thanh thế ở khu vực Trường Sa và trên biển Đông.
Đá Gạc Ma cách đá Cô Lin 3,6 hải lý, cách đá Len Đao 6 hải lý giữ vị trí quan trọng, đánh dấu đầu mút phía Tây Nam cụm đảo Sinh Tồn. Nếu để Trung Quốc chiếm được "sẽ khống chế đường qua lại của ta trong việc tiếp tế, bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa". Hải quân Việt Nam hạ quyết tâm đóng giữ các bãi Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao. Đây được xác định là nhiệm vụ khẩn trương, nặng nề bởi phương tiện, trang bị cũ, lực lượng hạn chế.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng từng phân tích: Năm 1974, Trung Quốc lại lựa chọn thời điểm để "ra tay", gây nên trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974 khi được Mỹ "bật đèn xanh". Sự kiện này có liên quan mật thiết đến chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Nixon năm 1972. "Nếu không có cái bắt tay giữa Mao Trạch Đông và Nixon thì Trung Quốc không dám có hành động đánh chiếm Hoàng Sa khi đó do chính quyền Việt Nam cộng hòa kiểm soát. Mỹ đứng đằng sau quân đội Việt Nam cộng hòa, tại sao không sử dụng lực lượng để ứng cứu? Bởi mối quan hệ lợi ích Mỹ - Trung thời điểm đó lớn hơn nhiều so với con bài Việt Nam cộng hòa đã được định đoạt số phận rõ ràng sau Hiệp định Paris", ông Hà phân tích. 
Còn với sự kiện Gạc Ma năm 1988, chính Đại tướng Lê Đức Anh, thời điểm năm 1988 là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi trả lời báo chí gần đây đã cho biết: Cuối tháng 2/1987, Bộ Quốc phòng chỉ thị cho Quân chủng Hải quân củng cố và tăng cường lực lượng phòng thủ quần đảo Trường Sa. Cuối tháng 3/1987, tôi xuống làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân và chỉ thị rõ: Phải thấy hết vị trí chiến lược của Biển Đông. Trước tiên, phải lo phòng thủ quần đảo Trường Sa, nơi có thể xảy ra xung đột. Ta phải hành động kiên quyết để bảo vệ các đảo nổi và đảo chìm. Ngày 10/6/1987, tôi vào Cam Ranh, tiếp tục làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân và Vùng 4, tôi nói rõ thêm: Ta phải nỗ lực cao nhất để bảo vệ quần đảo Trường Sa, tăng cường khả năng phòng thủ tại chỗ, giữ vững các đảo, coi trọng việc chi viện từ bờ ra. Cuối năm 1987 và tháng 1/1988, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các quân chủng: Hải quân, Phòng không và Không quân, kế hoạch hiệp đồng tác chiến giữa ba quân chủng để bảo vệ quần đảo Trường Sa và vùng cảng Cam Ranh.
Ngày 17/2/1988, đúng mùng 1 Tết Mậu Thìn, Bộ Tư lệnh Hải quân vào Sở Chỉ huy Vùng 4 ở Cam Ranh để trực tiếp chỉ huy các đơn vị. Hai ngày sau, tôi gửi báo cáo lên Ban Bí thư, Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Ngoại giao đề nghị giải quyết một số vấn đề cấp bách như tàu vận chuyển hàng ra Trường Sa, cấp kinh phí, vật tư cho hải quân. Ngày 22/2/1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đã ký quyết định giải quyết những vấn đề cấp bách mà nhiệm vụ bảo vệ biển đảo đặt ra. Trước mắt là nhiệm vụ đóng quân trên các điểm đảo thuộc chủ quyền của ta. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã làm việc với các cơ quan nhà nước để tiếp nhận vật tư, trang bị, tài chính cho hải quân.
...Chỉ qua những thông tin cũng đủ thấy, quân đội ta đã nỗ lực, chủ động và cố gắng hết sức trong việc nắm tình hình, tham mưu chiến lược và hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền. Nhưng trong bối cảnh tình hình gấp gáp và đất nước đang ở vào giai đoạn tột cùng khó khăn thì 1988 được coi là năm đỉnh điểm khó khăn của Việt Nam khi cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước ngày càng trầm trọng, Liên Xô vốn ủng hộ Việt Nam lại đang rơi vào tình trạng khó khăn, cải tổ. Đó là chưa kể vào thời điểm năm 1988, chúng ta vẫn còn đang vật lộn với mặt trận biên giới phía Bắc (giai đoạn 1984-1988) và mặt trận Tây Nam. Nếu thêm một mặt trận khác trên biển Đông, bài toán chiến lược đặt ra sẽ còn nhiều vấn đề đối với những người lãnh đạo tối cao của đất nước. Bảo vệ Tổ quốc cần trái tim nóng và cái đầu lạnh, với tầm nhìn chiến lược, tỉnh táo, cân bằng thế và thời, chứ không thể là cái nhìn chiến thuật, sự vụ nhỏ nhoi mà đẩy cả dân tộc vào lầm than, thất bại, thậm chí trả giá đắt...
Nếu nhìn một cách toàn cuộc thì từ 1988 đến nay, chúng ta vẫn phải ghi nhận rằng, Việt Nam đã có được đường lối đối ngoại quốc phòng khôn ngoan, tỉnh táo, giữ được tất cả những gì chúng ta cần giữ, không mơ hồ ảo tưởng như nhiều vùng biển đã phải trả giá đắt...
Lịch sử là những gì đã xảy ra, đã trôi qua nhưng là hành trang, là bài học cho hiện tại và tương lai. Chúng ta có quyền bàn bạc, tính toán, nhìn nhận để rút ra những bài học cần thiết. Nhưng mọi sự bàn luận phải trên qua điểm khoa học, khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, phát triển. Không nên phán xét tiền nhân bằng những cái “gía như”, “nếu mà” chủ quan, hạn hẹp bằng góc nhìn thiếu thông tin, thiếu tầm nhìn bao quát. Những sự nhận định chủ quan và sai lầm ấy có khi không giúp gì được cho hiện tại mà còn kìm hãm những bước phát triển của tương lai....

 








Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Cần hiểu đúng về Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng *Lực lượng 47 không thuộc Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng

NVM FB- Ngay sau khi Bộ Quốc phòng công bố ra mắt Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng vào ngày 8-1-2018 và báo chí, truyền thông trong nước quốc tế đưa tin rộng khắp, trên mạng xã hội lại xuất hiện một số thông tin sai lệch, bóp méo sự thật về vấn đề này.

Một số kẻ xấu đã xuyên tạc, cho rằng, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng chính là lực lượng 47 và lực lượng 47 thuộc Bộ Tư lệnh này. Dù truyền thông đã phản ánh lực lượng 47 không trong biên chế, không được trả lương, họ tiếp tục xuyên tạc, “tính trung bình một người trong lực lượng 47 mỗi tháng nhận 5 triệu đồng thì: 10.000 x 5 triệu/1 người = 50.000.000.000 (50 tỷ) /1 tháng và một năm ngân sách sẽ phải chi phí 600 tỷ đồng, tương đương hơn 26 triệu USD để “nuôi” lực lượng này.
Họ cũng không quên xuyên tạc lực lượng này chủ yếu nhằm đàn áp tự do ngopon luận, đàn áp nhân dân. Không chỉ các thế lực xấu, một số lực lượng mang danh cái gọi là “Cờ Đỏ Tp. Hồ Chí Minh” cũng “cầm đèn chạy trước xe tăng”, “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm” tung tin bậy bạ rằng, “lực lượng 47 đã lột xác” khi Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng ra đời. Trang có tên gọi Đập Tan Âm Mưu Phản Động còn cho rằng, với bộ tư lệnh này thì các “dư luận viên” sẽ "mất việc ".
Một số trang còn bậy bạ nói, sự ra đời của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng sẽ “biến những kẻ cầm súng thành thợ bàn phím”..., bla bla...
Có thể nói, những thông tin trên là hết sức thiển cận, xuyên tạc, sai sự thật, không hiểu đúng vai trò, chức năng của Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng cũng như lực lượng 47.
Trước hết, cần khẳng định ngay rằng, Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng ra đời với sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ riêng, tuy có liên quan một chút nhưng hoàn toàn không phải là lực lượng 47 phát triển lên và lực lượng 47 cũng không nằm trong Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng.
Theo thông tin được công bố trên Báo Quân đội nhân dân, nếu bạn đọc tinh ý, sẽ thấy Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng được thành lập theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15-8-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy để có quyết định này, công tác chuẩn bị đã từ rất lâu, theo những định hướng rõ ràng.
Sự ra đời của lực lượng tác chiến không gian mạng nằm hiện thực hóa quan điểm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (từ 2016) đã chỉ rõ: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng....”; ... “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hoá một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”...Ngoài ra, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết của Quân ủy Trung ương cũng đã đề cập vấn đề này.
Theo thông tin công bố tại lễ ra mắt, sự ra đời của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng xuất phát từ thực tế, thời gian qua đã xuất hiện một số hình thái chiến tranh mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, trực tiếp đe dọa chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm công nghệ cao đã triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước một cách quyết liệt; trực tiếp đe dọa, làm tổn hại uy tín, vị thế, lợi ích, chủ quyền, an ninh, an toàn của đất nước và đời sống của nhân dân.
Việc thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng cho thấy sự quyết tâm và chủ động về chủ trương nhằm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, phương thức bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình mới. Đây cũng là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển, trưởng thành của QĐND Việt Nam trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Về chức năng, nhiệm vụ, Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng.
Nếu đọc kỹ những thông tin trên, sẽ thấy ngay rằng, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng không chỉ có chống diễn biến hòa bình, đấu tranh với những luận điệu sai trái mà còn rất nhiều nhiệm vụ khác để thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và bảo vệ không chỉ trên đất liền, vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo mà phải bảo vệ cả trên không gian mạng (internet và các hình thái mới). Về “Lực lượng 47” – những cán bộ chiến sĩ công tác bình thường ở các đơn vị nhưng có nhiệm vụ xung kích tham gia đấu tranh chống thông tin xấu độc, chống Diễn biến hòa bình không nằm trong biên chế, không được thành lập theo quyết định của Chính phủ hay Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ của họ có liên quan một chút đến Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng nhưng không trực thuộc Bộ tư lệnh này...
Bật mí thêm một chút với bạn đọc rằng, Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng ra đời tiến thẳng lên chính quy, hiện đại nhưng cũng không phải là một điều gì quá mới mẻ, “kinh khủng” mà phát triển lên từ những lực lượng đã được quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng trong suốt nhiều năm qua.
Việc ra đời của Bộ tư lệnh này hoàn toàn không nhằm mục tiêu đàn áp dân chủ, đàn áp tự do ngôn luận của nhân dân trên không gian mạng mà xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ Tổ quốc trên không gian mạng. Đó cũng là công việc cần thiết, bình thường, là xu hướng mà nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều quốc gia tư bản có nền kinh tế hiện đại cũng đã và đang triển khai. Có thể nêu ra một số “Lữ đoàn mạng” trên thế giới như từ tháng 1/2015, quân đội Anh tuyên bố Lữ đoàn 77 sẽ " sử dụng mạng xã hội như Facebook và Twitter để chống lại kẻ thù". Nhiệm vụ chính của đơn vị này là định hướng hành vi công chúng chống lại việc tuyên truyền của khủng bố. Theo báo điện tử Vn Express, Anh không phải là nước duy nhất hình thành các "đội quân mạng" để chiến đấu trên mạng xã hội. Cộng hòa Czech, Trung Quốc,Ukraine cũng có những "đội quân mạng" để thực hiện nhiệm vụ này. Các nước Argentina, Azerbaijan, Iran, Mexico, Philippines, Hàn Quốc... còn dùng các rô bốt để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên mạng.Tại Triều Tiên, những thanh thiếu niên giỏi máy tính được đào tạo bởi chính phủ và những người giỏi nhất được chọn vào đại học quân sự. Năm 2010, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng của Mỹ tài trợ cho một dự án 8,9 triệu USD để nghiên cứu cách dùng mạng xã hội nhằm định hướng hành vi và theo dõi cách người dùng phản ứng với nội dung trên mạng.Từ năm 2011, báo chí đưa tin,Quân đội Trung Quốc lần đầu tiên thừa nhận việc có một đội đặc nhiệm an ninh mạng tinh nhuệ từ ít nhất hai năm qua, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trên Internet. Đội đặc nhiệm này đã hoạt động từ ít nhất hai năm, nhưng là kết quả của sự thai nghén trong vòng một thập kỷ. Năm 2014, báo chí cũng đưa tin, Triều Tiên có thể sở hữu đội chiến binh mạng hùng mạnh...
Những thông tin trên phần nào cho thấy việc xây dựng một lực lượng tác chiến không gian mạng là đòi hỏi cần thiết của yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Và những quan điểm xuyên tạc, gán ghép lực lượng 47 với Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng có thể nói là hết sức thiển cận, thậm chí có thể nói là “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”.



Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2018

Chuyện về “lực lượng 47” – đâu là sự thật? I- Lẽ ra phải tự hào, trân trọng – họ lại “ném đá” vô căn cứ

Chuyện về “lực lượng 47” – đâu là sự thật?
         I- Lẽ ra phải tự hào, trân trọng – họ lại “ném đá” vô căn cứ
         Mấy ngày gần đây, một vài tờ báo và mạng xã hội bỗng rộ lên những thông tin khác nhau về “lực lượng 47” của quân đội với những cách hiểu tiêu cực, lạ lùng, cực đoan vô lối, ném đá bậy bạ.

         Đúng như PGS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng từng nhận xét: “Không chỉ khi quân đội có hạn chế, khuyết điểm mà kể cả khi quân đội có làm tốt bao nhiêu thì kẻ địch cũng vẫn chống phá, vẫn nói xấu”. Với tinh thần “chó cứ sủa, người cứ đi”, bài viết này không mất công tranh cãi với kẻ xấu mà chỉ nhằm cung cấp những thông tin chính xác hơn để bạn đọc hiểu đúng về “lực lượng 47”.
         “Lực lượng 47” trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời do yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống Diễn biến hoà bình, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.  Thật ra cách gọi “lực lượng” cũng không chính xác lắm vì những người tham gia công tác đấu tranh này  không được tổ chức thành đơn vị,  không có biên chế hay tổ chức gì riêng biệt, càng không thể có cái gọi là “Trung đoàn 47” (tên thực tế Trung đoàn 47 là tên một  trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Những người tham gia  đấu tranh trên không gian mạng là những cán bộ, chiến sĩ, phần lớn là cán bộ chính trị  trong toàn quân có bản lĩnh  chính trị vững vàng, có kiến thức,trình độ lý luận , khả năng xử lý thông tin  và kỹ năng đấu tranh  chống Diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá.  Theo chỉ đạo của  các cơ quan chức năng trong quân đội, lực lượng này  phát triển rộng khắp, ngày càng chủ động, tự giác đấu tranh  trên không gian mạng....Họ vẫn tham gia học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị theo chức trách nhiệm vụ của mình hằng ngày và tranh thủ kết hợp đấu tranh trên không gian mạng khi có điều kiện.  Họ không được trả lương hay bất kỳ một khoản thù lao nào cho công việc này. Cách  tính và nêu ra những con số như 5000 người hay 10.000 người chỉ mang tính chất tương đối trong  những thời điểm hay nhiệm vụ đấu tranh nào đó. Trên thực tế , lực lượng 47 đã, đang và sẽ  phát triển rộng khắp vì đấu tranh chống Diễn biến hoà bình là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, là một trong những nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ quân đội.
         Với sự chủ động, sáng tạo, tích cực “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, toàn quân đã dấy lên một phong trào đấu tranh chống Diễn biến Hoà bình, phản bác các quan điểm sai trái từ nhiều năm nay, hoạt động rất tự giác và hiệu quả. Và chính từ thành công đó, tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào ngày 25-12 vừa qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có một báo cáo chuyên đề nêu lên kinh nghiệm trong lĩnh vực này tại hội nghị.
         Lẽ ra, mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả, hoàn toàn không gây lãng phí về người và tiền bạc đó của Quân đội phải được hoan nghênh, đồng tình, nhân rộng. Chẳng có lý do gì để phê phán hay ném đá một cách hồ đồ, vô căn cứ. Tôi nghĩ rằng, cái đáng để phê phán thật ra chính là những sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ báo chí, truyền thông và cả người dân trên trận tuyến chống “Diễn Biến hoà bình”. Có không ít tờ báo chỉ tập trung phản ánh những chuyện giật gân, câu view, câu like mà xao nhãng nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh chống Diễn biến hoà bình, chống quan điểm sai trái. Tệ hơn, không hiểu vô tình hay cố ý, có lúc họ còn sổ suý cho những luận điệu “dân chủ, nhân quyền”, “xã hội dân sự”, “tam quyền phân lập” theo kiểu cơ hội xét lại, thúc đẩy “cách mạng hoa nhài”...Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi dự đại hội Đoàn toàn quốc gần đây đã cảnh báo hiện tượng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”. Nhiều người cứ vỗ ngực mình là người yêu nước chân chính nhưng lại thờ ơ, thiếu trách nhiệm trước những luồng tư tưởng xấu độc có thể đe doạ sự bình yên của Tổ quốc. Lẽ ra, từ kinh nghiệm xây dựng lực lượng 47 tự giác, thầm lặng mà kiên quyết đấu tranh trên không gian mạng để góp phần bảo vệ Tổ quốc, mô hình ấy phải được tìm hiểu, cổ vũ, phát triển hơn thì thay vào đó, họ lại giật gân, bóp méo, hồ đồ ném đá.
         Đó là cái nhìn, cách nhìn thiển cận, đê hèn, đã và đang xúc phạm chính những người lính đang ngày đêm vừa miệt mài huấn luyện công tác, vừa nhiệt tình trách nhiệm tham gia đấu tranh trên không gian mạng theo nhiệm vụ được phân công. Hoạt động đấu tranh của họ, người am hiểu thì viết bài, người bận rộn thì share, bình luận, phản hồi. Họ là những người lính Bộ đội cụ Hồ nên luôn hành động có văn hoá. Tôi có thể đoán chắc hầu hết không có chuyện bông phèng hay chửi bới vô văn hoá...như ai đó nhầm lẫn lực lượng 47 với những kẻ gọi là “dư luận viên”, “hồng vệ binh” này nọ...
         Họ, sau một ngày mệt nhoài trên thao trường, trên giảng đường hay trên những con tàu ngoài khơi xa, giữa những đồn biên cương lạnh giá vẫn tranh thủ bật điện thoại, máy tính, tham gia đấu tranh với kẻ xấu trên không gian mạng. Bạn, nếu chưa biết về họ thì đừng a dua, chém gió bởi hành động đó vô hình trung đang trải thêm lông ngỗng trên con đường vệ quốc đầy phức tạp giữa không gian mạng...






Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

22-12 - lại rộ nạn mạo danh tướng lĩnh, ngậm máu phun người?

22-12 - lại rộ nạn mạo danh tướng lĩnh, ngậm máu phun người?
Như thường lệ, cứ đến dịp kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam hằng năm, các thế lực thù địch, phản động lại tung ra một “tin sốc” nào đó để bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu quân đội.
Năm nay cũng vậy, những ngày vừa qua lại xuất hiện không ít những bài viết “bổn cũ soạn lại” cái gọi là cựu quân nhân, “tướng trận mạc nghỉ hưu” liên tiếng, tố cáo...Thông tin và thủ đoạn thì như đám bò ăn cỏ ợ lên nhai lại, toàn những chuyện nhảm nhí, vô căn cứ, bịa đặt, gán ghép đầu Ngô mình Sở. Đến tên họ những người trong cuộc chúng viết còn sai thì thông tin làm sao chính xác. Từ năm ngoái đến nay, chúng hết xuyên tạc bịa đặt chuyện Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần đến dựng chuyện vu cáo quân đội tham nhũng trong làm kinh tế, vu khống lãnh đạo ABCD...

Một thủ đoạn hết sức đê hèn của chúng là thường dựng lên các bức thư, lá đơn theo kiểu “cựu quân nhân qua chiến đấu”, “tướng lĩnh nghỉ hưu tố cáo”. Còn nhớ năm ngoái chúng mạo danh thượng tướng Nguyễn Thế Trị tố cáo Đại tướng Phùng Quang Thanh nhưng sau đó chính tướng Trị đã lên tiếng trả lời một cựu chiến binh: “Từ hôm qua đến hôm nay anh em gọi cho anh hỏi nhiều quá. Anh khẳng định là không hề viết đơn, thư tố cáo bất kỳ ai…” ” chúng nó bịa đặt đơn tố cáo và lấy tên anh, mà nó lại dùng sai họ của anh…”.
Từ đầu năm đến nay, kẻ xấu lại mạo danh các vị tướng như Huỳnh Đắc Hương, Phùng Khắc Đăng...để phao tin bậy bạ, xuyên tạc liên quan nhiều lãnh đạo quân đội, rong đó có cả Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Nhưng sự thật thì các vị tướng kiên trung của quân đội ta không bao giờ làm điều đó. Hãy nghe họ nói lên sự thật:
Cách đây ít lâu, khi chúng tung lên internet một lá thư mang tên Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn viết, gửi tới các lãnh đạo gửi tới các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, có nội dung quy chụp, bôi nhọ một số tổ chức và lãnh đạo. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã có thư chính thức gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội bác bỏ lá thư này và đề nghị làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những kẻ mạo danh. 
Còn dịp chúng tung ra bản nguyện thư mạo danh 3 vị tướng lĩnh Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã kiến nghị phải làm rõ, phản bác ngay lập tức. Ông nói: “Tôi kịch liệt phản đối việc đưa hình ảnh tôi. Nhưng họ vẫn không dừng lại, những năm qua, họ còn nhiều lần kêu gọi tôi đi biểu tình, đứng đơn các tâm thư, bản cam kết khác”.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị), nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, một nạn nhân của việc bị mạo danh để phát tán đơn thư bịa đặt tỏ ra hết sức bất bình, phẫn nộ: “Tôi không sử dụng internet, không bao giờ viết bất kỳ đơn thư khiếu kiện, tố cáo ai thì làm gì có chuyện tôi gửi đơn cho các trang mạng. Họ mạo danh một cách trắng trợn. Nội dung đơn thư tôi hoàn toàn không biết, không liên quan, không nắm được, chữ ký trong đơn cũng không phải là chữ ký của tôi. Đây không phải lần đầu kẻ xấu mạo danh tôi trong các đơn tố cáo, thỉnh nguyện. Âm mưu mạo danh cán bộ, tướng lĩnh nghỉ hưu để phát tán đơn thư bịa đặt là hết sức nguy hiểm. Tôi hết sức bức xúc và kịch liệt phản đối những hành vi này. Đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng mạo danh tôi, bảo vệ danh dự, uy tín của cá nhân tôi cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội”. 
“Nội dung đơn thư xuyên tạc, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho thấy họ không hiểu về nguyên tắc công tác cán bộ của Đảng. Những cán bộ cấp cao được rèn luyện qua bề dày thực tiễn, có uy tín cao, được lựa chọn là quyết định của cả tập thể lãnh đạo cấp cao để gánh vác trọng trách Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó chứ đâu phải giản đơn như họ viết” – Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương khẳng định. Ấy thế mà gần đây, kẻ xấu tiếp tục bịa đặt việc tướng Huỳnh Đắc Hương còn tham gia một nhóm với nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.
Một danh nhân đã viết: “Sự thật không có thời điểm riêng nào. Nó là ngay lúc này đây - luôn luôn như vậy”. Chỉ có một sự thật là Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, quân sự trung thành, tin cậy của Tổ quốc, của Đảng, đất nước và nhân dân. Quân đội ta cũng đã và đang không ngừng xây dựng, chỉnh đốn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Và những điều dối trá mà kẻ xấu dựng lên mỗi dịp 22-12 chỉ như làn khói mỏng manh của những kẻ “ngồi buồn đốt một đống rơm”, không thể làm che mờ sự thật sáng rõ như ánh mặt trời.

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Bới rác Formosa để công kích Tổng Bí thư, Thủ tướng – bọn phản động muốn gì?

Bới rác Formosa để công kích Tổng Bí thư, Thủ tướng  – bọn phản động muốn gì?

Những ngày gần đây, câu chuyện Formosa lại được bọn phản động, “rận chủ” khuấy lên với đủ chiêu trò nội công ngoại kích.
Ngoài thực địa, chúng kêu gào, tổ chức lực lượng do các linh mục cầm đầu kích động đồng bào ở một số vùng có đạo miền Trung biểu tình, tuần hành, núp bóng khởi kiện.
Trên mặt trận thông tin và dư luận, hàng loạt trang phản động tung ra cái gọi là “Đơn tố cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cho Formosa thuê đất 70 năm sai pháp luật”. Tự chúng soạn rồi tung ra nhưng lại lập lờ “Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện bài viết”...Chúng tung ra là đơn với một người tên là Bùi Xuân Minh, ghi là “cán bộ Bộ Công thương nghỉ hưu, hiện ở Đống Đa, Hà Nội, tố cáo sai phạm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi làm Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho Formosa thuê đất đến 70 năm, trong khi thẩm quyền cho thuê đất đến 70 năm theo quy định của pháp luật là Chính phủ (nghĩa là các thành viên Chính phủ, gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng phải bỏ phiếu thống nhất). Việc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cho Formosa thuê đất 70 năm là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhiều người bị kỷ luật, sao không thấy đề cập trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc? Ai bao che cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc?

 Chúng cũng nêu khi làm Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu công ty TNHH du lịch Sơn Lâm, Hà Nội làm dự án nhạc nước ở Hải Phòng. Dự án gây lãng phí 200 tỷ đồng, lãnh đạo Hải Phòng đã bị kỷ luật, sao không thấy ai đề cập đến trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trong việc giới thiệu công ty Sơn Lâm, gây ra lãng phí 200 tỷ đồng. Vậy công ty TNHH Sơn Lâm có phải công ty sân sau của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc không? Ai bao che cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc...?
Không riêng gì cá nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhiều vị lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước cũng bị chúng đưa ra những “nghi án” liên quan đến Formosa, trong đó chúng có nhiều bài viết bậy bạ gán ghép liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cả nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
Bùi Thanh Hiếu - Người Buôn Gió – một đối tượng lưu manh phản động từ nước ngoài thì lợi dụng vụ việc Trịnh Xuân Thanh từ năm 2016 đến nay y đã tung ra nhiều thông tin không hề có kiểm chứng về những “tâm thư” của Trịnh Xuân Thanh. Láo lếu hơn, Hiếu còn “khẳng định Trịnh Xuân Thanh tố cáo rằng: Tổng Bí Thư đã nhận bức tượng Bác Hồ được đúc bằng 50kg vàng ròng do Formosa hối lộ để “làm ngơ” vụ việc Formosa xả thải đầu độc môi trường biển miền Trung...Trong cái gọi là bức thư của Trịnh Xuân Thanh, bọn phản động đã khéo léo đơm đặt câu chuyện cấp phép cho Formosa liên quan đến nhiều lãnh đạo khác như: Ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh (nay là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương) đã dẫn lãnh đạo Formosa ra Hà Nội gặp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh...
Ngay qua những “tâm thư” trên, đã cho thấy bọn phản động thực sự có vấn đề về đọc hiểu và tư duy lô gic khi chúng viết: “Formosa đã thông qua ông Nông Đức Mạnh để Bộ chính trị đồng ý cho Formosa thuê Vũng Áng từ 50 năm rồi lên 70 năm để xây dựng tổ hợp luyện thép. Như vậy ông Nông Đức Mạnh phải là người chịu trách nhiệm cao nhất”. Thế mà vài hôm sau, chúng lại đưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào câu chuyện, khi tung tin “khi làm Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý cho Formosa thuê đất đến 70 năm, trong khi thẩm quyền cho thuê đất đến 70 năm theo quy định của pháp luật là Chính phủ (nghĩa là các thành viên Chính phủ, gồm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng phải bỏ phiếu thống nhất)...”. Rồi cũng trong bài viết đó, chúng lại lập luận: “Như vậy chính phủ thì 2 ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Xuân Phúc đều phải chịu trách nhiệm, tất nhiên ông Nguyễn Tấn Dũng chịu tội nặng hơn…”.
Có thể thấy, chúng đang tung ra những thông tin hổ lốn, muốn đưa dư luận vào mê hồn trận, đơm đặt rằng trong sự việc Formosa thì lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta rất nhiều người “dính chàm”, rất nhiều người bao che cho Formosa...dù không hề có chứng cứ nào. Âm mưu sâu xa của chúng chính là nhằm hoang mang dư luận, làm mất niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, khiến người dân hiểu lầm rằng câu chuyện Formosa là sai lầm của cả hệ thống, là có sự “bao che” theo hệ thống “dây chuyền” qua nhiều thế hệ lãnh đạo...
Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy!
Trở lại với cái gọi là Đơn tố cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà chúng phát tán mấy ngày gần đây, thông tin bịa đặt Thủ tướng vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi đồng ý cho Formosa thuê đất 70 năm là hoàn toàn sai sự thật.
Tại điều 52 Luật Đầu tư năm 2005 đã quy định: Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với yêu cầu hoạt động dự án và không quá năm mươi năm; trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng không quá bảy mươi năm.Thời hạn hoạt động của dự án được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Trong văn bản cũng ghi rõ khu kinh tế Vũng Áng là vùng đặc biệt khó khăn, được hưởng ưu đãi về chính sách của Chính phủ và được phép kéo dài thời gian không quá 70 năm. 
 Lôi cả trẻ em vào những hành vi trái pháp luật và phi đạo đức
Tìm hiểu thông tin tại các cơ quan chức năng, chúng tôi được biết thêm, việc tỉnh Hà Tĩnh cho thuê đất 70 năm đã được Thanh tra Chính phủ có kết luận và kiến nghị xử lý. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không ra văn bản nào quyết định việc cho phép 70 năm mà chỉ cho ý kiến về kết luận của Thanh tra Chính phủ. Việc cho ý kiến về kết luận của Thanh tra Chính phủ là đúng thẩm quyền, đúng quy định. Tập thể Chính phủ không cho ý kiến đối với kết luận của Thanh tra Chính phủ. Như vậy thông tin trong đơn tố cáo mang tên Bùi Xuân Minh là sai sự thật.
Về những thông tin liên quan đến dự án nhạc nước và công ty Sơn Lâm do “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu”, “là công ty sân sau”, theo nguồn tin cơ quan chức năng cho biết cũng là sự bịa đặt  trắng trợn. Trên thực tế, chẳng những không liên quan mà chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo xử lý nghiêm, kỷ luật nhiều cán bộ và tạm dừng, sau đó tháo dỡ các dự án lãng phí.
Cũng liên quan đến dự án Formosa, nói một cách sòng phẳng, cần phải rạch ròi thông tin: Việc chấp thuận cho Formosa thuê đất 70 năm không liên quan gì tới việc Formosa gây ô nhiễm môi trường. Cho Formosa đầu tư 70 năm là phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (điều 36 và 52 Luật đầu tư 2005) và Luật Đất đai 2003. Còn việc Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường là thuộc trách nhiệm người quản lý, điều hành và khả năng kiểm tra giám sát của ta. Tất cả những sự việc đó cũng đã được các cơ quan pháp luật vào cuộc và gần đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận, chỉ rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan cùng hình thức xử lý. Tương tự với sự việc liên quan đến dự án nhạc nước, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc và có kết luận. Đừng nên hèn hạ đưa ra những thông tin lập lờ theo kiểu gắp lửa bỏ tay người.
Ngoài ra, qua xác minh của chúng tôi tại Bộ Công Thương, hoàn toàn không có cán bộ nào nghỉ hưu mang tên Bùi Xuân Minh như trong đơn. Lá đơn là đơn mạo danh, giống như những  lần trước chúng từng mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để tung đơn tố cáo sai sự thật.
Trở lại với thông tin Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ bao che Formosa, xin được dẫn ý kiến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ngay sau khi có kết luận sự việc: “Bộ Chính trị đã vào cuộc rất quyết liệt và đưa chủ trương chỉ đạo sát sao theo từng diễn biến sự việc”. Trên thực tế, trong những tình huống phức tạp, chưa bao giờ thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Chính phủ. Xin được dẫn lại chia sẻ tâm huyết của ông Nguyễn Văn Giàu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu khi góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng: “Một bài học quan trọng nữa là về kinh nghiệm xử lý sự việc biển Đông. Cá nhân tôi cho rằng đây là bài học rất lớn và là một bài học thành công. Khi xảy ra sự việc thì trung ương đang họp, Bộ Chính trị cũng tiến hành họp ngay, phiên thảo luận đó thì cuối cùng Tổng Bí thư quyết. Tổng Bí thư đã nói là bằng mọi cách, bằng mọi giá phải giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển kinh tế bằng ba trụ cột… Sau này dư luận ca ngợi người này, người khác thì không phải như vậy, mà là trí tuệ của Bộ Chính trị”. Ngay sau phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo quyết liệt các bộ, ban, ngành, địa phương giải quyết 9 nội dung liên quan sự việc, hơn 30 bộ, ngành tham gia thu thập chứng cứ, xác minh. Không thể nói Đảng, Nhà nước ta “vô cảm”, “chậm trễ” ....
Đây không phải là lần đầu chúng tung ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Nhưng lần này, kẻ xấu và các lực lượng phản động đã tung thông tin có chủ đích nhằm vào việc Đảng ta đang quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng như Đảng ta đang chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chiêu trò trâu lấm vẩy bùn, ngậm máu phun người, gắp lửa bỏ tay người lại được chúng lôi ra sử dụng tối đa, bất chấp thực tế, cực kỳ vô liêm sỉ.
Đảng, Nhà nước ta đã có các quy định nghiêm ngặt của pháp luật đối với việc xử lý đơn thư nặc danh cũng như hành vi tung tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức. Thế nhưng, kẻ xấu, nhất là những kẻ đứng sau các trang mạng phản động phát tán thông tin trên không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa bị tóm cổ, xử lý làm gương. Chúng vẫn như đám rắn rết ngông cuồng ngạo mạn, đưa tin lập lờ, bố láo để rồi từ những trang ấy, không ít đám phản động, cơ hội chính trị tiếp tục nhao nhao bầy đàn phát tán thông tin, kích động dư luận.
Chúng tôi cho rằng, việc gán ghép, bịa đặt thổi phồng sự việc Formosa là có sự “bảo kê” của những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là cực kỳ bố láo, thâm hiểm, là âm mưu lâu dài và có hệ thống của chúng để lợi dụng sự việc này làm mất ổn định chính trị ở Việt Nam.
Đã đến lúc các cơ quan pháp luật và lực lượng chức năng phải khẩn trương vào cuộc, tìm ra kẻ chủ mưu, xử lý nghiêm minh để răn đe, để rắn rết không còn nghênh ngang liều lĩnh như vậy!

CHÍ QUANG